Bé Tư Vũ, học sinh Trường mẫu giáo Bắc Xuyên, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Khi nhân viên cứu hộ đến định an ủi em, nhưng không ngờ chính em lại quay sang trấn an họ: "Con không sợ, các chú đừng lo". Khi những mảng tường được khiêng ra, họ phát hiện chân em bị kẹt dưới đống đất đá, nửa thân dưới ra nhiều máu, cô bé đang phải chịu đựng sự đau đớn, nhưng em không kêu khóc. Sau khi được cứu, điều đầu tiên em làm là xin giấy bút ghi lại tên nhân viên cứu hộ, vì đó chính là những vị ân nhân suốt đời của em.
Tiểu Thanh là một trong 100 học sinh bị kẹt trong đống đổ nát khi tòa nhà Trường trung học Vinh Hoa (Vấn Xuyên) bị sập. Đội cứu hộ bất ngờ khi tìm thấy em, em vẫn đang ngồi đọc sách bằng đèn pin. Em thú thật: "Dưới này tối nên sợ, con đọc sách để hết sợ". Tưởng Đức Giai, học sinh lớp 7 Trường trung học Kim Hoa, sau khi tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức, em muốn ngồi dậy nhưng phát hiện đang bị một mảng tường lớn đè trên người. Lúc này em đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói: "Bạn không được ngủ, lỡ bạn ngủ quên không dậy được thì sao?", thì ra đó là bạn Liêu Lệ, học sinh lớp 8. Hai học sinh đã được cứu sống nhờ biết cùng động viên tinh thần nhau.
Câu chuyện về thầy Cù Hiểu Siêu, Trường tiểu học Vĩnh An (Vấn Xuyên), là một trong những câu chuyện được kể lại nhiều nhất. Lúc động đất xảy ra, thầy đang đi rảo qua các phòng trong ca trực. 59 em học sinh đang ngủ trên lầu 3. Thầy Siêu hướng dẫn các em lớn tự chạy thoát thân, còn thầy ẵm từng hai em nhỏ một chạy ra ngoài, rồi lại chạy vào ẵm các em khác đang còn ngái ngủ.
Lần cuối cùng thầy vừa chạy từ lầu 3 xuống thì một tiếng nổ lớn vang lên, thầy chỉ kịp ôm hai em học sinh vào lòng, còn mình thì bị mảng trần nhà đè lên chân, ngực, đầu. Khi các đồng nghiệp chạy đến, thầy chỉ kịp chỉ lên lầu: "Trên lầu còn... còn...". Thầy Siêu đã chết trên đường đến bệnh viện. Hay thầy Đàm Thiên Thu, Trường trung học Đông Khí, thành phố Đức Dương, đã nằm đè lên bàn học, dưới gầm bàn là bốn em học sinh được cứu sống.
Câu chuyện của cô Tưởng Hiểu Quyên, nữ cảnh sát 29 tuổi thuộc Công an thành phố Giang Dầu, vừa sinh con được sáu tháng, cũng là một góc nhìn đầy nhân bản của con người làm việc theo chức trách và lương tâm. Khi động đất xảy ra, cô đã bỏ lại đứa con nhỏ ở nhà cho người nhà chăm sóc để tham gia công tác cứu hộ. Khi nhìn thấy nhiều em bé từ vùng thiên tai như Bắc Xuyên, Bình Vũ chuyển đến đói sữa mẹ vì không quen bú bình, cô đã chủ động cho những đứa trẻ bú, và đã có hàng chục đứa trẻ được bú trong cơn đói khát.
Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, và những câu chuyện kỳ diệu đang được viết tiếp bởi những con người bình thường như thế.
CẢNH CHÁNH
(http://www.tuoitre.com.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét