Thầy nói em cần GIỮ TÍNH VÀ ĐỔI CÁCH!
Đó không phải là lần đầu tiên em được nghe lời khuyên như thế.
Nhưng lời khuyên này, đến đúng lúc và động viên em rất nhiều.
Cuộc đời em có lẽ là sự rong ruổi của cả CÁI và CÁCH, Thầy nhỉ?
Nghe những câu chuyện Thầy chia sẻ, ấm lòng hơn và cũng trĩu nặng hơn. Cuộc đời phức tạp thật cơ. Người ta quy gán cho người khác những sự ấm ức của họ trong khi đó là những điều mà người ta cũng có trách nhiệm và chính nó, giúp cho họ tốt hơn. Họ biết điều ấy nhưng họ cứ lãng quên điều ấy, vì sao nhỉ?
Vì họ cần có cách giải thích cho sự tồn tại ư? Hay để có chỗ để "đẩy quả bóng đến". Bình thường họ đâu có tệ như thế. Không, họ vẫn là người tốt thôi. Người tốt có những phút yếu lòng mà.
Nhớ lại câu:
BÌNH TĨNH ĐỐI PHÓ, LÀM TỐT TỪNG VIỆC, HƯỚNG TỚI TUƠNG LAI!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét