Ngày mai, mùng 6, tháng Giêng, năm Mậu Tý tức ngày 12/02/2008, bắt đầu một năm làm việc đây. Những ngày nghỉ tết, công việc vẫn còn ngổn ngang cả mà sao không thể động chạm đến được. Sau 14 năm đi làm, 14 Tết đã qua, Tết này là lần đầu tiên trong những ngày nghỉ mình không làm bất cứ một công việc gì. Lạ thật!
Dẫu vậy, dù chẳng làm gì cụ thể nhưng suy nghĩ thì nhiều quá. Miên man nghĩ. Mình thực sự lo lắng cho năm 2008 này. Những công việc mới chưa từng làm tiếp tục đến (tuyển sinh, triển khai ngành đào tạo mới, . . .). Những việc tuy đã và đang làm song cũng là việc mới còn dang dở (phần mềm, cố vấn học tập, truyền thông, quản lý lớp môn học....... không kể hết được).
Năm 2007 đã qua với gần 200 cuộc họp lớn, nhỏ hay những cuộc giao ban, hội ý mà mình thống kê trong sổ ghi chép và hàng chục đầu việc chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm hay mô hình... đã được thực hiện. Kết quả thì cũng nhìn rõ được. Hiệu quả của nhiều việc còn dở dang, còn chưa ưng ý; có những việc mình tự đánh giá là thất bại, đó là việc TRUYỀN THÔNG. "Tư tưởng không thông đeo bình tông cũng nặng". Chưa khi nào mình thấm thía như thế câu nói này như năm 2007.
Bức tranh của năm 2007 đủ cả sáng, tối, ái, ố, hỉ, nộ. Có những lúc về muộn, có những lúc thức khuya, có những khi lên giường nằm mà không ngủ với bất tận những ý nghĩ trong đầu. Có những lúc vui mừng như trẻ thơ khi giải được bài toán khó, có những lúc uất nghẹn vì sự xung đột trong công việc, có những lúc buồn rã rời vì sự không hiểu nhau giữa những người bạn. Ngẫm lại, tự thấy sức chịu đựng của mình quả là kinh khủng. Chính mình cũng ngạc nhiên về điều đó.
Nhưng dù có gì chăng nữa, mình thật may mắn khi có sự ủng hộ của mọi người , rất nhiều người trong công việc. Từ những người lãnh đạo các cấp đến những chuyên viên bình thường. Đó là động lực quan trọng cho mình làm việc. Và một động lực nữa vô cùng có ý nghĩa với mình, dẫu rất lặng lẽ nhưng thực sự đã giúp cho mình yên tâm để lo công việc, đó là sự chia sẻ, thậm chí là sự hy sinh nữa của người vợ thân yêu.
Năm 2008 có gì khác với 2007 nhỉ? Độ mới và khó của công việc đương nhiên vẫn có như 2007 dù có đa dạng thì mình cũng đã quen với nó rồi. Sức ép từ yêu cầu của công việc, của cộng đồng đối với sự nghiệp đào tạo và trực tiếp hơn là từ những đòi hỏi từ giảng viên, sinh viên cũng không phải là điều mới dù chắc chắn sẽ phức tạp hơn, dồn dập hơn. Có lẽ 2008 khác biệt lớn nhất với 2007 là đòi hỏi cao hơn, mạnh hơn trong việc tạo động lực làm việc cho các thành viên của Phòng Đào tạo. Đa phần họ còn trẻ, chưa có trải nghiệm trong công việc đào tạo trong khi cuộc sống của họ cũng còn rất nhiều khó khăn mà thu nhập thì còn thấp. Họ cũng đã rất cố gắng nhưng giới hạn sẽ đến với họ khi mình không cùng mọi người tạo ra động lực mới để làm việc. Phải làm gì đây? Bài toán này khó nhưng chắc chắn là rất thú vị. Mình không sợ thách thức, thậm chí còn thấy hứng thú với chúng. Mình chỉ sợ nhiệm vụ này có phần vượt quá khả năng của mình. Mình sẽ cố gắng và mình tin là mình sẽ thành công với sự hợp tác của mọi người. Chắc chắn là như vậy.
Năm 2007 điều gì mình thấm thía nhất nhỉ? "Chuyển từ sân 7 người sang sân 11 người" nè. "Khi một cầu thủ chuyền bóng hỏng, hãy nháy mắt với họ; có như thế, lần sau khi nhận bóng họ sẽ không vội vàng chuyền nó cho cầu thủ khác" nè.... Còn nữa đó nhưng chỉ ví dụ vậy thôi. Cảm ơn người BẠN của tôi đã chia sẻ với tôi những điều này. Tôi vốn dĩ chỉ là một con suối nhỏ bỗng chốc phải thành dòng sông lớn mà.
Mình mong đợi gì ở 2008? Sự nhập cuộc mạnh mẽ và hiệu quả hơn của những bên liên quan, từ người quản lý, chuyên viên, giảng viên đến sinh viên. Chắc chắn là cần điều đó. Và trong quá trình ấy, mình thiết tha mong nghe được những câu nói, dù rất ít thôi cũng được: TÔI HÀI LÒNG VỚI VIỆC NÀY! Đó là niềm vui mình mong đợi từ công việc và là động lực cho mình làm việc.
Mình mong đợi gì ở 2008? Một chuyến đi. Chuyến đi vô cùng ý nghĩa với cuộc sống của mình và của người mình yêu thương nhất.
Mình sẽ làm việc thật tốt để đạt được những điều mình mong đợi. Chắc chắn là như vậy. Xưa nay mình luôn là người lạc quan mà.
Em thân yêu của anh! Khi đọc những suy tư này, em đừng lo lắng gì nhé. 2008 sẽ là một năm nặng nhọc với anh nhưng anh sẽ biến nó thành một năm hạnh phúc. Anh sinh vào năm Nhâm Tý - 1972 mà.
anh nho giu suc khoe thi moi lam duoc nhung dieu anh mong muon nhe. Dung lo gi cho em ca. Em cho ngay anh sang voi e lam roi do. Yeu anh nhieu.
Trả lờiXóa