1. Kinh điển và ....
19h Việt Nam - 22h30 Adelaide, ngày 24/12/2008.
Những con nghiện bóng đá hăm hở dán mắt vào màn hình ............ laptop để theo dõi trận đấu kinh điển của làng túc cầu Đông Nam Á năm 2008 bằng cách .............đọc báo điện tử. Hu hu hu! Xui chưa từng thấy! Một trận kinh điển và cách xem cũng phát........ thần kinh! Hai gã đàn ông lực lưỡng (tiếc là khi đó không có chị em chụp ảnh dùm ), chổng mông ngoài sàn phòng khách và liên tục thực hiện thao tác Ctrl+F5 trên một loạt các trang báo điện tử dưới đây:
- VnExpress.net
- Dantri.com
- Vietnamnet.vn
- Tuoitre.com.vn
- Thanhnien.com.vn
- Thethaovanhoa.vn
- Livescore.com
Phút thứ 40, VÀOOOOOOOOOOOOOOO! Ngất ngây!
Phút thứ 43, VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Đến lúc này mới thấy cái laptop quý làm sao, wifi diệu kỳ làm sao.
Rút điện thoại, gọi tới tấp về Việt Nam, nhắc nhở, nhắn nhủ, reo hò. Quá đãaaaaaaaaa!
Cho đến phút 90+3 được ghi dấu trên tờ báo tường thuật tốt nhất là tuoitre.com.vn vẫn chưa dám tin là chiến thắng. Hơn nhiều phút sau đó, biết chắc chắn là đã hết giờ nhưng cũng không dám rời màn hình. Con tim phập phồng, nhỡ đâu........... 3 - 1 thì sao nhỉ?
Gọi về Việt Nam, Viettel thì thông còn Vinaphone thì nghẽn. Trời ạ, không thể hiểu nổi nữa cái ông VNPT này!
2. Ngẫm và nhảm
- Muốn thắng Thái Lan cần có điều gì? Báo chí nói nhiều lắm rồi, niềm tin, tinh thần quyết thắng, sự đoàn kết, ông phù thủy CÀ LÍT XỜ TÔ, ......nhưng có điều này chưa nói này: Cần 1 đôi chân vòng kiềng! Lịch sử đã chứng kiến điều đó 2 lần rồi nhé:
1998: Sân Hàng Đẫy, Trương Việt Hoàng sút tung lưới Thái Lan
2008: Sân Rajamangala, Vũ Phong sút tung lưới Thái Lan
Cả 2 trận này, Việt Nam đều thắng và là 2 trận thắng duy nhất kể từ khi bóng đá nam Việt Nam quay lại với khu vực từ SEAGAME 15. và, cả 2 cầu thủ, đều có .......... đôi chân vòng kiềng
Ai không tin cứ tìm cả 2 cầu thủ mà hỏi nhé!
- Muốn thắng Thái Lan, phải biết làm gì?
Chuyện này dành riêng cho Ông Thầy ngoại!
Có 1 Hồng Sơn để thua 2 bàn lãng xẹt tại vòng loại, vào chung kết vẫn chấn giữ khung thành.
Có 1 Như Thành, bó gối và chườm đá, tập nhẹ và ngồi chơi, cứ như là không còn sức để đá ,vậy mà cuối cùng vẫn ra sân.
Có 1 Minh Phương được tập thể lực và dặn dõ kỹ lưỡng như thể để sẽ đá hậu vệ phải thay cho Việt Cường, vị trí mà từ đó anh làm nên tên tuổi của mình, vậy mà lại chẳng ra sân.
Có 1 Thành Lương vẫn tập như thường và làm cho ai cũng nhĩ anh sẽ chiến đấu đầy khôn ngoan trong trận chung kết lượt đi này, vậy mà không phải.
Và, chắc là còn nhiều cái có 1 nữa nhưng không thể không nói tới 1 cái có 1 nữa........... Đó là, có 1 Huấn luyện viên biết cách nghi binh, tung hỏa mù, đánh lạc hướng đối phương và dành chiến thắng. Đó là cái có 1 quý nhất!
Thời buổi cạnh tranh mà có gì cũng đem khoe ra thì có gì mà làm .... bí kíp! Ông thầy người Áo gần như chỉ có 1 bài và cũng chẳng bao giờ dấu diếm cả, cứ show hết cả ra. Làm gì mà chẳng......
Không nói từ đó nhé, KIÊNG đến hết 28/12/2008!
3. Thắng đi, Việt Nam ơi!
Thắng được không? Hỏi vậy là run rồi!!!! Mà sao chẳng run được chứ.
Thắng Thái Lan là không tưởng - dù đã là hiện thực?
Hòa Thái Lan là mong ước - chẳng phải đó là từ được nhắc đến nhiều nhất trước trận chung kết lượt đi hay sao..
Cái luật bóng đá của AFF Suzuki 2008 cũng chẳng giống ai làm cho đã lo.......lại càng lo thêm!!!
Chỉ cần Thái Lan thắng cách biệt 1 bàn là sinh chuyện rồi. Là hiệp phụ rồi. Và, có thể là penalty!
Những cái này kinh lắm! Thể lực đâu mà đá! Ý chí đâu mà thép với gang khi chân không bay trên mặt cỏ Mỹ Đình.
Còn mỗi cách là mong HÒA, như là đã mong trước trận lượt đi ý! Hay là mong THẮNG nhỉ!?!
Thôi thì THẮNG đi Việt Nam ơi! Cái từ này vốn đã dùng mấy đâu mà lo xả xỉ.
Hãy chiến đấu dũng mãnh vào các chàng trai Việt của tôi!
Các bạn có sự linh thiêng của chiến thắng 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, trên bầu trời Hà Nội sẽ đi cùng các bạn!
Chiến thắng sẽ đến với các bạn, sẽ đến với Việt Nam!
Thắng đi, Việt Nam ơi!
- Dantri.com
- Vietnamnet.vn
- Tuoitre.com.vn
- Thanhnien.com.vn
- Thethaovanhoa.vn
- Livescore.com
Phút thứ 40, VÀOOOOOOOOOOOOOOO! Ngất ngây!
Phút thứ 43, VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Đến lúc này mới thấy cái laptop quý làm sao, wifi diệu kỳ làm sao.
Rút điện thoại, gọi tới tấp về Việt Nam, nhắc nhở, nhắn nhủ, reo hò. Quá đãaaaaaaaaa!
Cho đến phút 90+3 được ghi dấu trên tờ báo tường thuật tốt nhất là tuoitre.com.vn vẫn chưa dám tin là chiến thắng. Hơn nhiều phút sau đó, biết chắc chắn là đã hết giờ nhưng cũng không dám rời màn hình. Con tim phập phồng, nhỡ đâu........... 3 - 1 thì sao nhỉ?
Gọi về Việt Nam, Viettel thì thông còn Vinaphone thì nghẽn. Trời ạ, không thể hiểu nổi nữa cái ông VNPT này!
2. Ngẫm và nhảm
- Muốn thắng Thái Lan cần có điều gì? Báo chí nói nhiều lắm rồi, niềm tin, tinh thần quyết thắng, sự đoàn kết, ông phù thủy CÀ LÍT XỜ TÔ, ......nhưng có điều này chưa nói này: Cần 1 đôi chân vòng kiềng! Lịch sử đã chứng kiến điều đó 2 lần rồi nhé:
1998: Sân Hàng Đẫy, Trương Việt Hoàng sút tung lưới Thái Lan
2008: Sân Rajamangala, Vũ Phong sút tung lưới Thái Lan
Cả 2 trận này, Việt Nam đều thắng và là 2 trận thắng duy nhất kể từ khi bóng đá nam Việt Nam quay lại với khu vực từ SEAGAME 15. và, cả 2 cầu thủ, đều có .......... đôi chân vòng kiềng
Ai không tin cứ tìm cả 2 cầu thủ mà hỏi nhé!
- Muốn thắng Thái Lan, phải biết làm gì?
Chuyện này dành riêng cho Ông Thầy ngoại!
Có 1 Hồng Sơn để thua 2 bàn lãng xẹt tại vòng loại, vào chung kết vẫn chấn giữ khung thành.
Có 1 Như Thành, bó gối và chườm đá, tập nhẹ và ngồi chơi, cứ như là không còn sức để đá ,vậy mà cuối cùng vẫn ra sân.
Có 1 Minh Phương được tập thể lực và dặn dõ kỹ lưỡng như thể để sẽ đá hậu vệ phải thay cho Việt Cường, vị trí mà từ đó anh làm nên tên tuổi của mình, vậy mà lại chẳng ra sân.
Có 1 Thành Lương vẫn tập như thường và làm cho ai cũng nhĩ anh sẽ chiến đấu đầy khôn ngoan trong trận chung kết lượt đi này, vậy mà không phải.
Và, chắc là còn nhiều cái có 1 nữa nhưng không thể không nói tới 1 cái có 1 nữa........... Đó là, có 1 Huấn luyện viên biết cách nghi binh, tung hỏa mù, đánh lạc hướng đối phương và dành chiến thắng. Đó là cái có 1 quý nhất!
Thời buổi cạnh tranh mà có gì cũng đem khoe ra thì có gì mà làm .... bí kíp! Ông thầy người Áo gần như chỉ có 1 bài và cũng chẳng bao giờ dấu diếm cả, cứ show hết cả ra. Làm gì mà chẳng......
Không nói từ đó nhé, KIÊNG đến hết 28/12/2008!
3. Thắng đi, Việt Nam ơi!
Thắng được không? Hỏi vậy là run rồi!!!! Mà sao chẳng run được chứ.
Thắng Thái Lan là không tưởng - dù đã là hiện thực?
Hòa Thái Lan là mong ước - chẳng phải đó là từ được nhắc đến nhiều nhất trước trận chung kết lượt đi hay sao..
Cái luật bóng đá của AFF Suzuki 2008 cũng chẳng giống ai làm cho đã lo.......lại càng lo thêm!!!
Chỉ cần Thái Lan thắng cách biệt 1 bàn là sinh chuyện rồi. Là hiệp phụ rồi. Và, có thể là penalty!
Những cái này kinh lắm! Thể lực đâu mà đá! Ý chí đâu mà thép với gang khi chân không bay trên mặt cỏ Mỹ Đình.
Còn mỗi cách là mong HÒA, như là đã mong trước trận lượt đi ý! Hay là mong THẮNG nhỉ!?!
Thôi thì THẮNG đi Việt Nam ơi! Cái từ này vốn đã dùng mấy đâu mà lo xả xỉ.
Hãy chiến đấu dũng mãnh vào các chàng trai Việt của tôi!
Các bạn có sự linh thiêng của chiến thắng 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, trên bầu trời Hà Nội sẽ đi cùng các bạn!
Chiến thắng sẽ đến với các bạn, sẽ đến với Việt Nam!
Thắng đi, Việt Nam ơi!
hôm đấy đường phố tắc đến tận 3h sáng thầy ạ. Trên đường nhà em,được cái đường đẹp nên: em có dịp thức nhiệt tình cùng đoàn diễu hành đến khoảng 2h. Đường phố ngập toàn màu đỏ của cờ và hoa, VNVD vang lên ở khắp nơi, tiếng trống rập rình, đèn xe sang rực cả phố......~^_^~...Chẳng có gì sung sướng bằng việc tận mắt chứng kiến và cảm nhận niềm vui của nước nhà như thế, đúng không thầy???? ;)),ấy vậy mà,có nhiều người lại không có được niềm vui nho nhỏ ấy...hehehehe...đáng tiếc..đáng tiếc
Trả lờiXóa