27/7/08

Một năm gần qua rồi

Tặng em thân yêu và những người bạn ở nhà số 4

nhân ngày sinh nhật của dì Thịnh

Ngày này năm trước, cái trĩu nặng nhiều nhất là tâm trạng hồi hộp chờ kết quả học bổng của em. Em đã rất cố gắng để đạt được điều đó và chúng mình cũng phải hy sinh thật nhiều. Trong cái thấp thỏm chờ đợi, lại thêm những căng lo của công việc chuẩn bị cho năm học đầu tiên đào tạo theo tín chỉ, và nữa, mong muốn có những ngày bên nhau thật vui với em và những người bạn để khi em có thể đi học xa, cả nhóm bàn nhau lên đường đi du lịch.

Phân công rõ ràng mọi việc và chuẩn bị cũng chẳng khó khăn gì vì vốn toàn là những người quen lo công việc tổ chức rồi. Cái khó nhất là động viên nhà anh Huy đi (vì khi đó cu Vinh mới hơn 1 tuổi) và tìm cặp cho anh Kham (ặc ặc!). Cái câu chuyện này cũng có nhiều thú vị, mỗi người cùng đi đều biết cả, anh Kham biết rõ nhất nhưng đích thực là gì thì chỉ có ông Trời và anh Kham hiểu mà thôi.

Lên đường!

Toàn đội có Hải + Thư, Quân + Thủy + bé Bống + Loan, Hùng + Thu, Thảo, Kham, Thịnh. Như thế là có 3 nhân đi một mình (chứ không hẳn là chưa có nửa của mình, ai mà biết được nhờ!!!). Cũng phải nói thêm là đội hình có 1 nhân tham gia sau cùng, đầy ngẫu hứng nhưng cuối cùng lại là nhân vật mang đến nhiều cảm xúc nhất cho gần 1 năm nay. Nhân vật ấy hôm nay kỷ niệm ngày sinh nhật của mình, dì Thịnh. Chúc mừng sinh nhật dì Thịnh nhé.

Nhớ lại, khi mời dì Thịnh đi cùng, lý do lãng xẹt, dư 1 cái vé vì nhà Huy không đi. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đó là nguyên cớ còn nguyên nhân, ai muốn biết... biết chết liền!!!

Ở chung, trai 1 phòng, gái 1 phòng, riêng nhà anh Quân và em Loan ở 1 phòng.

Anh Thảo thì hồn nhiên như cô Tiên, ăn khỏe, uống khỏe, ngủ khỏe, tóm lại là rất khỏe.

Anh Quân thì như ngày thường, người đàn ông đích thực của gia đình, chăm vợ chăm con đến nơi đến chốn.

Chú Hùng có vẻ tiu nghỉu ? Chắc là do Thu bị ở cùng phòng với các chị đây!!! Nhưng anh chàng cũng không ngần ngại, khai thác mọi cơ hội để .... làm gì thì Trời biết được. Chỉ biết là có một buổi tối, anh Thảo, anh Kham, anh Hải ngồi làm mồi cho muỗi nó đốt đến gần 12 giờ đêm ngoài sân vì thấy Hùng với Thu ở trong phòng... dẫu đèn sáng trưng!

Anh Kham thì vẫn như mọi ngày. Ngẩm ngẩm ngầm ngầm, không nói không rằng, chẳng biết đang nghĩ gì và mong đợi gì.

Dì Thịnh thì hồn nhiên vì được nghỉ, được chơi, nghe chiều sung sướng lắm. Thôi cũng may, bởi cái hồn nhiên sau những ngày đó của Dì, nó chuyển sang trạng thái khác mất rồi. Còn sung sướng... hổng biết nữa!!! Ai biết ... mách dùm tôi nha!!!

Anh và em. Chúng mình thì khác khác thế nào đó. Chắc quen cách sống cùng với mọi người nên không bị câu thúc lắm chuyện gần gũi thì phải. Chỉ cho đến khi chúng mình nhận ms của 1 người bạn của em, cùng lao ra hàng internet và ít phút sau.... anh đá tung cái vỏ chai lavie lên trời khi đọc thấy từ congratulations. Tiếng Anh của anh chỉ cần đến thế thôi là đủ, chẳng cần hơn.

Về đến khách sạn, chúng mình gọi điện cho người thân và bạn bè nhưng chắc chắn từ lúc ấy cái trĩu nặng lại chuyển sang điều khác rồi. Sự cách xa!

Nhưng dù có bâng khuâng đấy thì cũng không có gì làm cho chúng mình không vui nhất là khi có một phát hiện mới, tạo ra sự bất ngờ và hồi hộp trong chuyến tàu ra đảo Hòn Ngư. Giá mà anh Huy đi, anh Huy sẽ viết hay hơn nhiều đấy. Tiếc thật! Giờ nếu mà Huy đọc đến đây, lúc nào thì tưởng tượng ra viết tiếp hộ nhé. Tớ không dám viết nữa đâu.... thẹn lắm!

Vài ngày nghỉ ngắn ngủi cũng qua đi, trên chuyến tàu trở về, mình có 1 bài thơ gửi tặng những người bạn của mình. Không chép ra đây đâu, ai muốn đọc, tìm nơi nào có mà đọc nhé.

Sau bài thơ đó, còn bài thơ nữa, còn nhiều điều nữa diễn ra dồn dập tới mức hôm nay, giật mình nhìn lại mới thấy kinh hãi. Quá nhiều việc đã diễn ra, hầu như là những việc mình chưa bao giờ làm nhất là trong cái tâm trạng phải xa em yêu và cuộc sống không có em bên mình mỗi ngày.

Vùn vụt trôi thời gian, những người bạn đi học xa, những người mới làm việc cùng với bao điều đã qua chỉ trong 1 năm thôi. 10 năm nữa, nhớ lại thời gian từ 8/2007 – 8/2008 chắc mình sẽ viết thêm nhiều điều mà bây giờ chưa viết.

Em thân yêu!

Hãy viết thêm vào đây những gì em nghĩ nào. Anh sẽ rất vui khi vào ngày này, em và anh Kham, dì Thịnh và đương nhiên là 3 ngôi sao nhà họ Nghiêm nữa cùng viết tiếp nhé.

Chúc mọi người một ngày vui thật là vui! Tôi đang ở bên tất cả!

Chúc dì Thịnh toại nguyện nhiều mơ ước nhé!

Cafe muối!!!

Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.

Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.

Bỗng nhiên chàng trai gọi người phục vụ:

- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!

Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.

Cô gái tò mò:

- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?

- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.

Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...

Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.

Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.

Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.

Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.

Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:

" Gửi vợ của anh,

Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"

Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.

Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm"

(copy từ blog của Venus)

23/7/08

Chỉ có một ngày, em ơi!

Chỉ đến một ngày

Niềm vui trở lại

Bên tim yêu, anh mong chờ em mãi

Đắp đổi qua ngày, những cách xa

Chỉ đến một ngày

Niềm tin sống mãi

Trong tình yêu, duy chỉ có em

Đợi chờ và mong nhớ

Chỉ có một ngày
Em nhận ra những gì anh có
Trái tim luôn có em, nhịp đập mỗi giây
Và ước mơ những thoáng xa, trở lại

Chỉ có một ngày

Một ngày thôi, anh thuộc về em mãi

Ngày ấy chưa qua, những dấu xe cuộc đời

Em ơi.

17/7/08

80 năm cuộc đời

Một hôm, Thượng đế nghĩ về cuộc đời của muôn loài và Ngài ......

Ngày đầu tiên, Thượng đế tạo ra 1 con chó và nói rằng hãy ngồi trước cửa nhà của mi và sủa khi bất cứ ai vào hay đi ngang qua. Ta sẽ ban cho mi cuộc sống dài 20 năm để làm được điều đó.

Con chó nói: Như thế thì quá dài để sủa. Liệu tôi chỉ nhận 10 năm còn chuyển lại cho Ngài 10 năm được không?

Thượng đế đồng ý!

Ngày thứ hai, Thượng đế tạo ra 1 con khỉ và nói hãy làm cho mọi người bật cười vì những trò của mi và ta sẽ ban cho mi 20 năm tuổi thọ để làm được điều đó.

Con khỉ nói: Một con khỉ bày trò trong 20 năm thì thực sự là quá dài. Tôi có thể trả lại cho Ngài 10 năm như con chó được không?

Thượng đế đồng ý!

Ngày thứ ba, Thượng đế tạo ra 1 con bò và nói vì mi phải làm ngoài đồng suốt cả ngày dưới ánh nắng mặt trời, lại phải đẻ những con bò con để cung cấp sữa cho gia đình ông chủ của mi. Ta sẽ ban cho mi 60 năm tuổi thọ để làm được điều đó.

Con bò nói rằng: Thực sự là cuộc sống quá vất vả, khó khăn. Vậy mà Ngài muốn tôi sống tận 60 năm. Liệu rằng tôi chỉ nhận 20 năm và sẽ trả lại Ngài 40 năm còn lại được không?

Và Thượng đế lại đồng ý!

Ngày thứ tư, Thượng đế tạo ra con người và nói rằng: Hãy ăn, hãy ngủ, hãy chơi, hãy kết hôn và hãy thưởng thức cuộc sống của mi! Ta sẽ ban cho mi 20 năm tuổi thọ để làm việc đó.

Nhưng con người lại đáp: Chỉ 20 năm thôi ư? Liệu Ngài có thể cho tôi 20 năm của tôi và 40 năm con bò đã trả lại, 10 năm con khỉ đã trả lại, 10 năm con chó trả lại. Như thế tôi có 80 năm thì có được không?

Thượng đế: OK. Chính mày yêu cầu đấy nhé!

Đó là lý do tại sao mà 20 năm đầu tiên trong cuộc đời, chúng ta ăn, ngủ, chơi và thưởng thức cuộc sống. 40 năm tiếp theo thì chúng ta khổ sai dưới ánh nắng mặt trời để phục vụ gia đình. 10 năm tiếp theo, chúng ta làm những trò khỉ để giải trí cho con cháu và 10 năm còn lại thì chúng ta ngồi trước cửa và sủa với tất cả mọi người.

Cuộc sống đã được giải thích đối với bạn và không cần phải cảm ơn tôi vì thông tin giá trị này.

Tôi đang làm việc này như một dịch vụ công!

2/7/08

Bạn cũ

Sáng 02/7/2008
Rời nhà đi làm, ghé cây xăng.
Xong. Chuẩn bị lên xe, chợt nghe
"Cho em 20.000đ". Ngoảnh lại một gương mặt quen quen dù nhìn nghiêng.
"Sao ít vậy em?". Mình hỏi
"Dạ chỉ vậy thôi anh". Tiếng trả lời thoảng nhẹ như tiếng con gái đôi mươi
"Không nhìn nhau mà cũng trả lời vậy sao". Khẽ xoay qua, những nếp nhăn thoáng đuôi mắt nhìn thẳng, không e dè, không ngạc nhiên.
"Không nhận ra bạn sao?"
"Không!". Thoáng buồn nhưng trấn tĩnh lại, chắc tại cái mũ bảo hiểm trên đầu đây.
"Cậu là An phải không?"
"Vâng. Anh là ai?"
"Mình là Hải đây". Khẽ nhíu mày và sau đó, nụ cười trên môi.
"Ồ, không nhận ra, tại ông béo quá đấy".
"Bây giờ tớ béo còn cậu gầy hơn xưa. Ngược lại nhỉ, xưa cậu béo gần nhất lớp, còn tớ thì gầy nhất lớp". Cả 2 cùng cười, tay vẫn đóng nắp bình xăng.
"Giờ cậu làm ở đâu?"
"Tớ ở Trường Đại học KHXH&NV"
"A, vậy hả! Sang năm con tớ cũng thi đại học đấy. Cháu thi khối A".
"Vậy sao? Cháu đầu hả?". Tiếng của mình như trầm xuống.
"Cháu đầu. Còn em nó sang năm thi vào chuyên Hóa". Tiếng của bạn thoáng chút tự hào.
"Ôi, nhanh vậy sao! Chúc mừng bạn nhé!". Tay vặn chìa khóa xe máy
"Mình đi làm đây, lúc nào lại gặp nhau nhé".
"Cậu đi đi, tớ cũng đi đây".
Mình quay xe, nổ máy, vào số, chợt nghe
"Này, thế con cậu thế nào?"
"Chưa, mình chưa. Chắc cũng sẽ như con cậu đấy nhưng còn lâu lắm".
Tạm biệt bạn của tôi, chợt nhớ đều sắp được 40 rồi còn gì. Tứ thập tri thiên mệnh!
Vòng đời tháng năm và bè bạn chợt về trong những bộn bề công việc cuối năm học và mùa tuyển sinh.